Archive for October, 2010

Trận đấu mùa đông – Jean Claude Mourlevat

.

Tựa sách : Trận đấu mùa đông – Combat d’hiver / Winter End

Tác giả : Jean-Claude Mourlevat

Dịch giả : Ngô Hữu Long

Nhà xuất bản Thanh Niên & Nhã Nam

.

~oOo~

.

… Người ta mang theo thứ gì khi người ta là một cô gái trẻ mười bảy tuổi và muốn đi dựng các chướng ngại vật trên đường phố để cứu người yêu của mình?

.

Với cá nhân tôi, câu trích dẫn trên mang khá đầy đủ các tính chất có thể dùng để miêu tả Trận đấu mùa đông : trẻ trung, lãng mạn, trong sáng, tràn đầy lòng can đảm và niềm hi vọng.

Trận đấu mùa đông là câu chuyện dành cho những người đọc trẻ, kể về một xã hội giả tưởng (dystopia) nơi đang tồn tại một bộ máy cầm quyền độc ác và bẩn thỉu – những kẻ sẵn sàng giết đi hàng nghìn người bằng cách dã man nhất vì họ dám chống lại cách thức cai trị của chúng. Trong đó, bốn nhân vật chính là Bartoloneo, Milena, Milos và Helen là những học sinh nội trú đã quen sống giữa những bức tường cao xám xịt, bị vây quanh bởi những quy định hà khắc, những thầy cô giáo tàn nhẫn không có lương tâm. Vào cái ngày định mệnh ấy, họ tình cờ gặp nhau trong một lần ra khỏi trường. Quá khứ lên tiếng, kí ức về những ngày xa xưa khi bố mẹ họ còn sống được tái hiện, một cuộc kháng chiến mới đang gọi tên một thế hệ trẻ vừa lớn lên. Continue reading

Advertisements

Tactaranh ở xứ Taraxcông – Alphonse Daudet

.

Tựa sách : Những cuộc phiêu lưu kì diệu của Tactaranh ở xứ Taraxcông – Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon

Tác giả : Alphonse Daudet

Dịch giả : Duy Lập

Nhà xuất bản Hội nhà văn – 2006

.

~oOo~

.

Mùa thu chúng ta nên đọc sách gì ? Tôi cũng không rõ, vậy nên tôi đi đọc cuốn sách dành cho tất cả các mùa trong năm, một cuốn sách không có tuổi, không bị thời gian làm hao mòn, có tựa đề là Những cuộc phiêu lưu kì diệu của Tactaranh ở xứ Taraxcông (Tartarin de Tarascon). Tác giả của cuốn sách này là một cái tên không hề xa lạ với những ai yêu mến văn chương, đặc biệt là văn chương Pháp : Alphonse Daudet, một tác phẩm nổi tiếng khác của ông đã xuất bản ở Việt Nam là Lettres de mon Moulin (Những cánh thư hè/Những lá thư từ cối xay gió). Quay về với anh chàng Tartarin, đây là một câu chuyện sẽ khiến bạn thích thú đến mức đôi lúc không thể ngăn mình bật cười khúc khích – một câu chuyện rất Don Quixote.

Ở thị trấn Taraxcông (Tarascon) miền Nam nước Pháp yên bình và xinh đẹp, những người dân hưởng thụ một cuộc sống no đủ nhàn hạ với những niềm vui be bé như hát tình ca hoặc đi xem xiếc. Thỉnh thoảng để cho bớt tẻ nhạt, họ cũng tổ chức những cuộc đi săn mũ. Thế nào là săn mũ ? Tức là họ mua mũ thợ săn, sau đó cùng hội thợ săn mũ đến vùng ngoại ô, ăn bữa trưa đem từ nhà, nghỉ ngơi, rồi mỗi người tung mũ lên trời và tự bắn vào nó, ai đạt được nhiều vết đạn nhất sẽ thắng. Cái thú vui mạo hiểm tao nhã rất thị dân này được hưởng ứng nhiệt tình, các cửa hàng bán mũ bội phần phát đạt, đến mức có cả những nơi chuyên bán mũ đã bị bắn thủng sẵn cho những quý ông thiếu năng lực. Trong số các thợ săn mũ ở Tarascon, nổi lên nhân vật Tartarin – vị thủ lĩnh, người săn mũ giỏi nhất. Cả Tarascon ngưỡng mộ Tartarin, không phải chỉ vì ông có khả năng bắn mũ siêu phàm. Hiển nhiên là còn vài lý do khác, ví dụ như chuyện ông đọc nhiều sách phiêu lưu đến thuộc lòng và có thể thao thao bất tuyệt kể lại như thể chính ông đã tham gia cuộc phiêu lưu ấy, hay như chuyện nhà ông có cả một khu vườn toàn kì hoa dị thảo, “không một bông hoa của nước Pháp“, thậm chí còn có cả một cây bao báp phi Châu. Cây bao báp này tuy bé tí, đủ để trồng trong một cái chậu con, song nó vẫn cứ là bao báp, là phi Châu, và người dân Tarascon ngưỡng mộ chính cái chất phi Châu ấy. Continue reading