Archive for the ‘ Tiểu thuyết trinh thám ’ Category

Bạch Dạ Hành – Higashino Keigo

Tên sách: Bạch dạ hành

Tác giả: Higashino Keigo

Người dịch: Diệu Thư

NXB Thời Đại và Nhã Nam

~ oOo ~

Bạch dạ hành mở đầu bằng một vụ án. Ông chủ tiệm cầm đồ Kirihara bị giết trong một tòa nhà bỏ hoang. Một tháng sau, nghi can lớn nhất của vụ án là bà Fumiyo, chết tại nhà riêng do ngộ độc khí ga. Gần 20 năm trôi qua, vụ án hết hiệu lực, không thể tìm ra hung thủ. Cũng trong 20 năm đó, Kirihiara Ryoji – con trai của nạn nhân, và Karasawa Yukiho – con gái của nghi can, chẳng thể nào sống một cách bình thường như bao người khác. Vụ án năm đó đã hoàn toàn tước đi linh hồn hai đứa trẻ tội nghiệp.

Continue reading

Hồi ức kẻ sát nhân – Amelie Nothomb

Tựa sách: Hồi ức kẻ sát nhân

Tác giả: Amelie Nothomb

Dịch giả: Bằng Quang

NXB Văn học và Nhã Nam

Cảnh báo: bài viết có tiết lộ nội dung tác phẩm

.

Bài cảm nhận dự thi Summer Contest: Book review của Reading Cafe

.

~oOo~

Hồi ức kẻ sát nhân” theo mình là quyển viết tốt nhất của Amelie đã xuất bản ở Việt Nam. Câu chuyện có mở đầu lạ, hấp dẫn, văn phong châm biếm, và thể hiện được suy nghĩ và cảm nhận của tác giả về nghiệp viết theo một cách rất riêng.

Lão Tach cũng muốn nói đến việc truyện lão viết dù đoạt giải Nobel, vẫn “không có ai đọc”, và xuyên suốt câu chuyện vấn đề này trở thành mạch chính. Lão bảo bởi không ai thực sự “đọc” lão, họ không nhận ra lời thú tội của kẻ sát nhân được viết sờ sờ ra đấy. Lý luận của lão “điểm mặt” mảng độc giả mua sách và đọc sách hời hợt chỉ để đánh bóng chính mình mà không thực sự suy ngẫm. Thực ra, nhà văn cuồng này đánh giá quá thấp độc giả. Họ có thể đọc hiểu một cuốn, không có nghĩa là họ phải đọc hết tất cả các cuốn bao gồm tiểu sử chi tiết của nhà văn. Họ có thể có nhu cầu hiểu được cuốn truyện họ cầm trên tay không có nghĩa là họ muốn hiểu nhân cách và cuộc sống nhà văn ấy. Hơn nữa, độc giả cũng không phải thám tử để lần mò từng chi tiết một, như thể cầm kính lúp soi từng chữ của cuốn sách và suy nghĩ từng câu được viết ra. Độc giả cũng có quyền, và hoàn toàn có quyền này theo nghĩa đúng đắn nhất, hiểu một câu chuyện theo thế giới quan của chính mình chứ không phải cứ hiểu y chang như tác giả mới gọi là “hiểu”.

Continue reading

L’ Odinatueur – Christian Grenier


Tựa sách: L’ Odinatueur – Máy tính sát thủ

Tác giả: Christian Grenier

Dịch giả: Hoàng Anh dịch, Thu Phương hiệu đính

Nhà xuất bản Thời đại và Nhã Nam

.

~oOo~

.

Tôi nhận được một món quà nhân dịp lễ Halloween, một cuốn sách của Pháp thuộc thể loại trinh thám. Người tặng nó cho tôi cũng là một người yêu thích đọc sách. Có vẻ như ngày lễ Halloween và việc đọc thể loại trinh thám về những vụ bí ẩn giết người rất hợp tình hợp cảnh. Sách không quá dày nên cũng chẳng làm cho tôi mất quá nhiều thời gian.

Phải nói rằng, ấn tượng đầu tiên khi tôi bắt đầu đọc cuốn này là hết sức…tẻ nhạt. Tôi không có ý chê bai gì tài viết của tác giả, nhưng cách ông dẫn dắt một câu chuyện trinh thám không mấy cuốn hút. Thêm vào nữa, thói quen viết khá rườm rà của người Pháp cũng làm tôi có đôi chút khó chịu. Nếu không phải vì đây là một món quà do người thân tặng, có lẽ tôi cũng đã không buồn đọc tiếp. Cũng may mắn là cốt truyện không đến nỗi nào, dù một vài chi tiết khiến tôi thấy chưa hợp logic lắm.

Câu chuyện trong sách là vụ giết người hàng loạt xảy ra ban đêm. Nạn nhân thường là những người ngũ tuần, làm việc với một thế hệ máy tính mới, được điều khiển bằng giọng nói và ánh mắt. Sáu vụ giết người xảy ra cả thảy nhưng gần như manh mối là số 0. Mọi chuyện diễn tiến theo quá trình tìm hiểu và đưa vụ án ra ánh sáng, nhờ tài năng tin học của nữ cảnh sát Logicielle cùng với cộng sự là thanh tra Germain và anh chàng Max đồng nghiệp. Tất nhiên, máy tính không thể giết người, vì thế Logicielle đã từng bước khám phá ra một loại chương trình có tên TTCT do các nạn nhân dùng trước khi chết. Cô nghi ngờ đây là chương trình do tên sát nhân viết nhưng cho đến phút cuối, khi biết kẻ gây án là ai, họ cũng không thể bắt kẻ này.
Continue reading

Bố Già – Mario Puzo

Tựa sách: Bố Già – The Godfather

Tác giả: Mario Puzo

Biên dịch: Đặng Phi Bằng

Nhà xuất bản Phương Đông

.

~oOo~

.

.

Bố Già là tiểu thuyết viết về thế giới ngầm của Mỹ những năm sau 1945. Câu chuyện của Bố Già xoay quanh gia đình – tập đoàn tội ác Corleone, là phe có thế lực mạnh nhất trong số Ngũ Đại Gia Mafia của New York. Có nguồn gốc di dân từ Ý, sinh ra trong một gia đình cộm cán Mafia, nhưng lớn lên trong xã hội Mỹ, Michael Corleone luôn cảm thấy lạc lõng trong gia đình vì bản thân đã thấm nhuần sâu sắc tinh thần Mỹ. Anh luôn cố ý đặt mình bên lề và không muốn tham dự vào những hoạt động bất hợp pháp của gia đình Corleone, có thể do bản tính hướng thiện cũng có thể là tính nổi loạn của tuổi trẻ. Cho đến khi vị Bố Già cha của anh bị đối thủ ám hại, rồi bản thân bị ăn một quả đấm chí mạng của tay cảnh sát, đại diện của pháp luật, của đất nước, của những giá trị mà anh hằng tôn thờ, thì Michael mới sực tỉnh.

Với Bố Già, Mario Puzo đã thành công trong việc lãng mạn hóa giới tội phạm Mafia gốc Ý đặt trên phông nền là một xã hội Mỹ tự do văn minh nhưng còn nhiều kẽ hở. Những tình tiết hồi hộp nghẹt thở rồi những giây phút làm xúc động lòng người đã làm đọc giả phần nào quên đi sự tàn ác của bản chất Mafia. Tuy nhiên sau khi gấp sách lại, Mario Puzo làm ta giật mình với bộ mặt thật của cuộc sống trần trụi mang cặp mắt sâu hoắm đầy thủ đoạn làm người ta chỉ muốn giả vờ như không thấy.
Continue reading

Người vô tội – Harlan Coben

Tên sách : Người Vô Tội

Tác giả : Harlan Coben

Người dịch: Nguyễn Thiện Huy

Số trang : 550

NXB Hội Nhà Văn – C.ty VHTT Nhã Nam 2008

~oOo~

Tôi không có thâm niên đọc sách trinh thám. Thú thật là tôi chưa bao giờ đọc hết được dù chỉ là một cuốn của Agatha Christie. Có chăng hồi còn bé tôi có đọc vài truyện của Conan Doyle. Tôi cũng không bao giờ mua sách trinh thám. Với tôi, sách là để đọc đi, đọc lại còn sách trinh thám sau khi biết kết cục rồi, bạn còn gì để mà giật mình, mà sửng sốt nữa đây?

Nhưng gần đây dường như tôi hơi đổi tính. Sau khi đọc vài ba cuốn sách thể lọai dễ làm chúng ta đau đầu, long óc như triết học, khoa học gì đó thì một cuốn trinh thám lại khiến tôi xả bớt phần nào stress. Nó như soda vậy, khi pha vào rượu khiến dễ uống hơn mà không phái đi nhiều quá mùi vị nguyen sơ. Thế nên tôi ra nhà sách tìm mua một cuốn trinh thám. Tình cờ làm sao, lúc đó đang có một khách hàng của sách trinh thám hỏi người bán có những cuốn trinh thám nào mới ra. Với mỗi cuốn mà người bán hàng giới thiệu, anh ta lại đáp lời kiểu như: “cuốn đó xem rồi, cũng hay!” Hoặc cuốn này hay thật nhưng cũng xem mất rồi. Vậy là chỉ sau vài phút tôi được “tham khảo” ý kiến của một chuyên gia sách trinh thám và tôi bèn mua cuốn Người Vô Tội, Tường LửaMa Sói. Hy vọng tôi sẽ sớm có dịp viết về những cảm xúc của mình cho cả 3 cuốn này. Đầu tiên tôi bắt đầu với Người Vô Tội.

Continue reading