Sông Núi Chưa Già – Phương Uyên

Tên sách: Sông Núi Chưa Già

Tác giả: Phương Uyên 

NXB Hội Nhà Văn & Tri Thức Trẻ Books 

~ oOo ~

Truyện ngắn đầu tiên mình đọc của bạn Phương Uyên là Một Quan Là Sáu Trăm Đồng. Lúc biết bạn xuất bản cuốn sách đầu tay vào cuối năm 2021, mình quyết định không đọc thêm truyện trên blog của bạn nữa và chờ mua sách ủng hộ tác giả trẻ. 

Sông Núi Chưa Già gồm bốn truyện ngắn, tập trung đọc thì trong hai tiếng là xong. Thứ tự viết bốn truyện ngắn này như sau: Sơn Hà Tại (2017), Trăng Già (2019), Ngàn DặmViễn Xứ (2021). Dựa vào mốc thời gian này thì sẽ thấy Sơn Hà Tại là truyện ngắn viết non tay nhất, chương một của truyện khá vòng vo. Ngàn Dặm là truyện ngắn thứ hai in trong sách và nó cũng không để lại nhiều ấn tượng cho mình. Nhìn mốc thời gian sáng tác thì mình cảm giác như… Uyên viết xuống tay hoặc bị dí deadline viết truyện mới để kịp ra sách vậy. Viễn Xứ là truyện ngắn thứ ba. Truyện này chưa đến mức gọi là bứt phá, song nó đã thoát ra khỏi vùng an toàn để viết về một vùng đất khác, một nền văn hóa khác, mang lại sự mới mẻ cho bạn đọc. Truyện ngắn cuối cùng là Trăng Già, đây là truyện mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Vì các nhân vật trong truyện này khá đặc biệt. Họ không phải là công chúa, ái phi hay đức vua nên từ cách xây dựng nhân vật đến tình huống truyện đều thoát khỏi sự lặp lại của ba truyện ngắn trước đó. 

Cả bốn truyện ngắn của Sông Núi Chưa Già đều là truyện tình cảm lãng mạn đặt trên bối cảnh lịch sử. Điểm cộng là truyện đọc dễ thương, vui vẻ, nhẹ nhàng, bạn nào thích kiểu “sủng phi” thì chắc là hợp. Điểm trừ là nó lê thê, drama, quá nhiều nước mắt, nhất là vào những lúc không cần thiết. Từ đó nó cũng làm nhân vật trông yếu đuối hơn mức cần thiết và ý chính xuyên suốt Sông Núi Chưa Già bị mờ nhạt. 

Có hai điểm nữa mình thấy cũng không ổn trong tập truyện ngắn này. Một là cách giới thiệu nhân vật. Cả bốn truyện, nhất là hai truyện đầu, đều là để người đọc tự đoán ra nhân vật chính. Ý tưởng này cũng hay, song tác giả dẫn dắt chưa tốt lắm nên đọc truyện thấy hơi mơ hồ và lòng vòng. Hai là cách kể chuyện đôi chỗ vẫn còn rời rạc. Chính xác là nó giống cái kiểu viết fiction trên mạng, trên blog vậy.

À thì mình đọc cuốn Sông Núi Chưa Già không phải là để vạch lá tìm sâu đâu nha. Ngay từ đầu bài viết mình đã nói là mua sách ủng hộ rồi mà, nên chắc chắn là cuốn sách này phải có điểm sáng nào đó. Điểm mình thích trong cuốn sách này là cách hành văn gọn gàng, sáng sủa, không bị lai căng. Đọc truyện nào cũng thấy tác giả cố gắng trau chuốt câu chữ của mình, chọn từ ngữ và cách diễn đạt giàu hình ảnh mà không quá hoa mỹ (tiếc là lúc đang ngồi viết review thì mình không mang sách theo nên không trích dẫn ví dụ được). Lời thoại cũng phù hợp với xuất thân và tính cách của từng nhân vật. Thêm một điểm cộng nữa là mình thấy bạn Uyên chịu khó tìm hiểu và lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam. Cái này được thể hiện rõ nhất là hai truyện cuối, trong việc lựa chọn bối cảnh, ngôn ngữ địa phương, những nét đặc sắc văn hóa, lồng ghép chất liệu dân gian. 

Nhìn chung, Sông Núi Chưa Già là một tập truyện ngắn ổn. Mình hy vọng sẽ được cầm trên tay một cuốn truyện dài có nhiều sự đầu tư và cải thiện của bạn Uyên. 

  1. No trackbacks yet.

Leave a comment