Hai Số Phận – Jeffrey Archer 

Tên sách: Hai Số Phận

Tác giả: Jeffrey Archer 

Dịch giả: Nguyễn Việt Hải

NXB Văn Học & Huy Hoàng 

~ oOo ~

Vì nghe nhiều lời khen nên mình rất trông chờ cuốn Hai Số Phận. Kết thúc chương một, mình thấy truyện hay, nhưng càng đọc càng thấy truyện không xuất sắc như kỳ vọng của mình. 

Hai Số Phận kể về cuộc đời của William Lowell Kane và Abel Rosnovski. Hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, gần như cùng một giờ. Bên cạnh đó, cả hai còn có một số điểm chung như đều rất thông minh, chăm chỉ, nỗ lực, can đảm, liều lĩnh, khát khao chiến thắng, biết mình là ai. Nhiều điểm chung là vậy, song cuộc đời của hai người đi theo những cách khác nhau. William sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được gia đình định hướng học tập, công việc. Bản thân cậu ta cũng hội tụ nhiều tiêu chuẩn vàng như đẹp trai, IQ cao, tính cách cũng tốt, lại còn độc lập, không ỷ lại vào gia đình. Ngược lại, Abel là một đứa con hoang, chịu nhiều thiệt thòi, nhiều phen suýt mất mạng. Cho dù đã đến Mỹ – miền đất hứa – thì cậu cũng phải bỏ công bỏ sức gấp 1000 lần để có được chỗ đứng trong xã hội từ khi còn rất trẻ. 

Nửa đầu truyện, mình rất khâm phục Abel. Ngay từ nhỏ cậu ta đã biết mình muốn gì, rất có bản lĩnh, dũng cảm, là một người sống có kế hoạch, nhạy bén, biết nắm bắt cơ hội. Thành công của Abel hoàn toàn xứng đáng với những gì mà cậu ta bỏ ra. Trong khi đó, William không tạo được nhiều dấu ấn. Mình biết là Jeffrey Archer tạo ra sự cân bằng giữa hai nhân vật bằng cách để William nếm trái đắng. Ví dụ như cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, bất hòa với mẹ và cha dượng, v.v… Nhưng mà phải nói thật là những bất hạnh này của William chẳng là gì so với Abel và hàng tỷ người khác. Dẫu sao cậu ta vẫn có hai người bà giỏi giang, được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, cuộc sống chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, lại còn có bạn bè tốt. 

Cuộc đời của William vẫn trải đầy hoa hồng khi sớm thăng tiến trong công việc, không sớm thì muộn thì cũng là chủ tịch của một ngân hàng lớn, lại còn thêm vợ đẹp con ngoan. Sự thật tiết lộ ở đoạn cuối truyện càng khiến William giống như một viên ngọc sáng. Đây đúng là một người đàn ông có tầm nhìn xa trông rộng, tấm lòng bao dung, quả là một nhân cách vàng trong xã hội. Nếu chỉ cắt chương truyện viết riêng về William thì chẳng khác nào truyện ngôn tình có nam chính hoàn mỹ. Trong khi đó, Abel gần gũi với cuộc sống hơn. Cuộc sống của Abel trầy trật hơn, bị cô gái mình có tình cảm coi thường, tuy là người thành công thì hôn nhân cũng không hạnh phúc, đã vậy lại còn bồ bịch nữa. Nói vậy chứ mình nghĩ bất cứ chàng trai nào cũng đều khao khát có một cuộc sống sinh ra từ vạch đích như William và cô gái nào cũng đều mong lấy anh làm chồng. Còn Abel là tấm gương vượt lên nghịch cảnh dễ chiếm được sự ái mộ của công chúng.

Mình thấy nhiều người bảo Hai Số Phận để lại nhiều bài học như là những cuộc đấu trí, đánh giá con người, v.v… Cá nhân mình không rút ra được bài học nào. Mình chỉ thấy càng về cuối truyện, William và Abel đúng là hai ông lão ương bướng, ngang ngạnh, quyết ăn thua đến cùng và ai cũng đều sai trong cuộc giằng co này. Mình hiểu vì cái chết của Davis LeRoy và bị từ chối giúp đỡ nên Abel muốn trả thù William. Nhưng mà tại sao một người sáng suốt và khôn ngoan như Abel không thể hiểu là William đâu có thể tự đưa ra quyết định? Và cái chết của Davis cũng chỉ là một trong chuỗi tự vẫn liên hồi vào lúc đó. Còn William cao thượng và quy tắc đến mức không giải thích mọi chuyện cho ra lẽ, để đến mức hai người lao vào một cuộc chiến tốn công tốn sức, và nhất là để ảnh hưởng đến gia đình, con cái của mình. Nói chung là mình thấy những đòn trả đũa này đáng ra không đến mức phải thế, và trong mắt mình, cả William lẫn Abel đúng là hai ông già bướng bỉnh.

Nhìn tổng thể thì Hai Số Phận là một tác phẩm ổn, có thể là kinh điển trong lòng nhiều người. Cá nhân mình chỉ thích chương một của truyện. Mình thấy chương này tác giả viết kỹ càng hơn, tình tiết hay hơn, đặc biệt là về Abel. Đoạn người bạn thân Mathew Lester qua đời khiến William suy sụp cũng là một đoạn mà mình rất thích, cảm thấy William lúc này mới thật sự là một người đàn ông bình thường, gần gũi, có những nỗi đau buồn như bao người khác.

  1. No trackbacks yet.

Leave a comment