Đêm – Elie Wiesel

Tên sách: Đêm

Tác giả: Elie Wiesel

Dịch giả: Bảo Chân  

NXB Hội Nhà Văn & Tao Đàn 

~ oOo ~ 

Khi nhìn ảnh của Elie Wiesel ở bìa truyện, mình chỉ thấy nỗi buồn. Nỗi buồn hằn trên gương mặt ông, chất chứa trong đôi mắt của ông. Dường như ông đã chịu đựng bao nỗi thống khổ của mấy kiếp người cộng lại vậy. 

Đêm là cuốn hồi ký của Elie Wiesel trong thời gian sống ở trại tập trung của Đức Quốc Xã. Có một câu hỏi của Elie Wiesel khiến mình xót xa. 

“Nhưng tôi nói với cha rằng tôi không tin họ có thể thiêu sống con người ta ở thời đại chúng ta, rằng nhân loại sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc làm đó…”

Hồi mình còn nhỏ, mình rất ngạc nhiên khi biết một đất nước nào đó vẫn xảy ra chiến tranh. Vì lúc đó đối với mình chiến tranh chỉ tồn tại trong quá khứ. Chiến tranh là lịch sử. Chiến tranh là những bài học trên lớp. Giờ là thế kỷ 21 rồi, lúc nào cũng ra rả “hiện đại hóa”, thì làm sao chiến tranh vẫn xảy ra được nhỉ? Chắc hẳn cậu bé Elie Wiesel của tuổi 15 cũng có suy nghĩ gần giống mình vậy. Lò thiêu người ư? Đó là sản phẩm của một chế độ nô lệ cách đây cả nghìn năm nhỉ? Chứ ở thời đại này thì ai chấp nhận chuyện đó được. Ấy vậy mà câu trả lời của cha Elie giống như một cái tát phũ phàng.

“Nhân loại ư? Nhân loại chẳng quan tâm đến chúng ta đâu. Ngày nay, mọi chuyện đều có thể, ngay cả những lò thiêu người…” Giọng cha nghẹn ngào

Sự thật là như vậy. Nếu nhân loại quan tâm đến chúng ta thì sẽ chẳng có sự kiện cả một dân tộc bị rơi vào vòng tiêu diệt. Mình sẽ không nói đến chuyện nghị lực sống, khát vọng sống, ý chí chiến đấu, hay là còn sống là một điều kỳ diệu. Vì sao ư? Vì chẳng ai muốn chứng tỏ nghị lực và khát vọng sống trong một hoàn cảnh vô nhân tính như vậy. Vì chẳng ai muốn mình được sống để làm nhân chứng lịch sử cho một sự kiện cướp đi gia đình và những năm tháng tươi đẹp của mình. Còn ý chí chiến đấu ư? Đó chẳng phải là những lựa chọn bắt-buộc-phải-ích-kỷ khi bị dồn vào đường cùng đó sao? Ồ, mình sẽ không phán xét quyết định hay suy nghĩ chỉ-biết-đến-bản-thân của Elie và những cậu trai khác đâu. Nhưng mình vẫn thấy xót xa khi những ông bố vẫn nghĩ cho những đứa con, còn chúng thì không. Thật sự tàn nhẫn quá! 

Đêm là một cuốn hồi ký mỏng, không lồng ghép những suy nghĩ hay thông điệp đao to búa lớn. Như Elie Wiesel đã nói, muốn hiểu những tác phẩm khác của ông, trước tiên bạn hãy đọc cuốn sách này. 

  1. No trackbacks yet.

Leave a comment